Trưởng thành

ea155accgw1elkddaixk3j20xc0m8mzf

Thiên Thiên, thật ra con đường trưởng thành của ai cũng thế thôi, gian truân, khó khăn, niềm tin, hạnh phúc, sự cố gắng, có những bất công, có những lúc chẳng thể làm theo ý mình…

Giống như những thử thách nhất định phải có để con người ta vượt qua. Muốn vào được nhà, nhất định phải đi qua cửa, không cửa chính thì cũng là cửa sổ :)) May mắn là trên con đường trưởng thành này của Tiểu Thiên Thiên, có rất nhiều người dõi theo. Yêu thương là tham lam, là ích kỷ, điều này cũng chẳng có gì sai. Nhưng hình như, đôi khi tình yêu đó lại biến thành những sự so sánh khập khiễng.

Người ta vẫn hay tự cho mình cái quyền như thế. Càng lớn hình như tranh giành, đoạt lợi, sự ích kỷ của người đời cũng càng lớn. Mà không nghĩ đến, trẻ con vốn rất trong sáng, rất hồn nhiên, rất ngây thơ.

Thiên Thiên…trưởng thành là một thứ đáng sợ cũng là một điều tuyệt diệu mà ai cũng phải trải qua. Chỉ mong Tiểu Thiên Thiên có thể kiên trì, giữ mái tấm lòng nhiệt huyết, trong sáng, sự chân thành này mà đi mãi.

Một buổi tối reply :3

2014-04-17 18.43.05

Reply thời gian, reply một quãng thanh xuân đã qua cũng reply lại những năm tháng hoàng kim không quay trở lại.

Mirotic, sự trở về sau một năm bảy tháng, thống trị các bảng xếp hạng, làm mưa làm gió ở các lễ trao giải.
Cuối năm đó, sự lo lắng đã không còn, cố gắng được đền đáp. Shim Changmin đã khóc, YunJae với cái ôm thần thánh…Năm chàng trai ngày nào mới debut, chưa kịp hưởng thành quả của mình, đã phải vội vàng rời xa quê hương, bằng hai bàn tay trắng gây dựng một hình tượng mới trên đất Nhật, năm ấy trở về, đã trải bao gian nan, vất vả, cũng đã đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt…

Có những bức tường thật sự không thể vào bước qua được. Với mình mà nói, năm 2008 ấy là những năm tháng hoàng kim nhất của họ, đáng ghi nhớ nhất của họ. Bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cố gắng, cùng nhau ” chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn”, cùng nhau…..
Thật sự, đến bây giờ vẫn bị câu nói của Jung Yunho ở lễ trao giải MKMF ám ảnh, chỉ cần nghe qua cũng đủ bủn rủn cả người. – I love Cassiopeia. Âm thanh vang trong đầu, vọng lại từ mọi ngóc ngách, len lỏi như nỗi nhớ không tên.
Nói hiện tại, nỗi đau nào cũng phai nhạt dần, chỉ là cứ nghe phải âm thanh ấy là lại muốn khóc. Nhưng hoài chẳng chảy ra nước mắt mà thôi. :))

Khởi đầu của mình là đây. Yêu thương của mình bắt đầu từ đây. Muộn hơn rất nhiều người, cũng vì thế mà hối tiếc rất nhiều.
Dù sao, năm năm cũng trôi qua thật nhanh, quay đi ngoảnh lại mọi thứ cũng không còn như trước kia nữa. Sân khấu rộng hơn, người còn người mất, có những thứ không còn nguyên vẹn cũng có những thứ chưa từng mất đi.
Cũng không còn những mơ mộng viển vông, cũng không dư dả thời gian để nói những câu như giá như, giá mà …nữa.

Tin tưởng, chờ đợi, yêu thương, kiên trì, sống cùng nỗi đau âm ỉ cứ thi thoảng lại nhói lên trong lòng…tất cả những gì có thể làm hiện tại.

Leader vĩ đại của tôi :3

eric

 

Jung Yunho là người tôi thương, Kim Junsu là người tôi thiên vị, còn Mun JungHyuk là người tôi yêu :)) Leader vĩ đại nhất trong lòng tôi. Hình mẫu lý tưởng của tôi. Người này, đối với tôi mà nói, rất quan trọng, rất yêu thương, rất muốn có được một người chồng như anh ấy :'<

 

Từ bỏ sự nổi tiếng hơn nữa, từ bỏ một công ty giải trí lớn đế đổi lấy Shinhwa hoàn hảo.
Từ bỏ một kênh truyền hình lớn, chấp nhận kênh truyền hình nhỏ hơn để Shinhwa Broadcast được kéo dài.
Thành lập một công ty mang tên Shinhwa để tiếp nối ước mơ từ thời trai trẻ của cả 6.
Anh là con người cô đơn nhưng không khao khát yêu thương từ người khác mà chỉ ở bên những người anh yêu thương.
Anh là leader nhưng luôn đứng đằng sau, quan sát họ, lắng nghe họ rồi dung hòa những ý kiến của họ.
16 năm của đời người, thanh xuân anh đều dành cho 5 người họ.
Chàng trai của tôi, tôi ngày càng yêu anh, thương anh quá nhiều :((

Cục cưng bảo bối của em :'<

KJS

 

“Em à, bao thương đủ nhớ?
Đường chiều trống hoác nơi tay
Gió lùa cay vòm ngực hở
Lấp bao thương nhớ cho đầy.”

Cục cưng bảo bối, em đối với anh thường xuyên như vậy =)) Chợt nhớ, chợt thương, lại chẳng biết làm sao. :)) Nhớ cục cưng bảo bối hồn nhiên cười trong veo như sương sớm, nhớ cục cưng bảo bối hay nói những điều ngốc nghếch, hay bị bơ hoài, nhớ cục cưng bảo bối hay làm điệu bộ dễ thương, nhớ điệu cười Uekyangkyang huyền thoại.
Cục cưng bảo đối, yêu anh nhất nhà :”<

Thương JungYunho hoài…

” Bắt gặp trong thoáng chốc.
Dây dưa chuyện cả đời…”

Hình như dạo này mình bước nhanh quá.
Đến khi nhìn lại đằng sau đã bỏ quên một vài thứ. Đi quá vội vã, làm gì cũng vội vã, bỏ quên cũng vội vã. Còn chẳng biết là quên ở đâu nữa rồi.

Cũng mất đi cái thói quen mỗi ngày làm một sign cho ai đó.

Thật sự gần đây khá mệt mỏi. Streess đến nỗi ghét lây sang cả người này. =)) Vậy mà mình từng nói dù người này có làm gì cũng được, duy chỉ người này mình sẽ chấp nhận hết đi =))
Dạo gần đây ghét hắn ta kinh khủng, ghét cay ghét đắng. Chẳng nói được câu nào tốt lành, toàn nói xấu hắn ta =))

Nhưng nghĩ đi đi lại, vẫn không sao hết thương người này được.
Bến đậu bình yên của tôi…
Muốn gặp anh…muốn gặp..muốn gặp..Sau này, nhất định gặp anh

cropped-jyh.png

Một mình

 1426262_655639937814837_1463870346_n

Từng ở bên cạnh tớ cũng là cậu.

Chăm sóc cho tớ cũng là cậu.

Nói thương tớ cũng là cậu.

Dành hơn nửa thanh xuân của mình cho tớ cũng là cậu

Cùng với tớ yêu nhau đến long trời lở đất cũng là cậu.

Ra đi cũng là cậu.

Kỳ thực con người ta chẳng bao giờ có thể tự dối mình quá lâu. Như tớ chẳng thế tự huyễn hoặc rằng cậu đang ở bên tớ hàng ngày.

Sự thật quay đi ngoảnh lại cũng chỉ có một mình.

Làm gì cũng chỉ một mình.

Kỳ thực tớ luôn rất cô đơn.

Kim JaeJoong, tớ chỉ muốn nói tớ nhớ cậu.

Jung Yunho nhớ cậu.

_______________________      Lảm nhảm một mình mà thôi__________________________

Bình yên

jbohZBJaoVYUTj1

Không biết từ bao giờ, ngoài tấm lưng rộng lớn đầy yêu thương, nụ cười của anh lại bình yên đến vậy….

Jung Yunho rồi sẽ là người cha tốt, người chồng tốt..

Yêu thương vợ mình, chăm lo cho những đứa con.

Anh vẫn ước có một đội bóng phải không? Emtin dù là cả đội bóng hay nhiểu đội bóng, anh sẽ chăm lo cho chúng tốt thôi. : ))

Bởi vì chỉ cần bên cạnh anh, được nụ cười bình yên của anh bao bọc, hẳn là một điều may mắn.

Đột nhiên em hận người anh một chút. Khi anh yêu người ấy, cái mong ước một đội bóng của anh sẽ chẳng thành hiện thực được đâu.

Nhưng mà anh biết không, em nghĩ khi anh yêu người ấy, bao bọc người ấy bằng nụ cười của mình, bảo vệ người ấy bằng sự mạnh mẽ của mình, ôm người ấy trong vòng tay mình, em đã nhìn thấy anh hạnh phúc biết bao. Bởi vì em cũng rất yêu người ấy nên có thể nhìn ra một chút của ánh mắt yêu thương anh trao, nụ cười sủng nịnh của anh dành cho người ấy. Không có một đội bóng nhưng có một người để yêu thương đến long trời lở đất như thế, hẳn là chưa từng hối hận phải không, Jung Yunho – người đàn ông bình yên nhất của em : ))

15/11/2013 – 5 Năm MKMF

1233607_392099670918157_444779151_n

 

Nếu biết trước yêu nhau là khổ thì ngay từ đầu chẳng thà không quen biết..: ))

Nhưng mà

Ai biết trước được tương lai như thế nào?
Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ xa cách, cứ ngỡ sẽ luôn ở cạnh nhau, được nhìn thấy cả năm người lúc nào cũng liền một chỗ : ))

Cái thời trẻ con ngây dại đã từng tin rằng sóng gió sẽ chẳng bao giờ đến, chia cắt sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Để khi đối mặt với hiện thực, chợt nhận ra cuộc đời này chẳng có gì gọi là tuyệt đối.
Hiện tại chẳng còn là con bé ngày xưa..
Cũng đã qua vài năm mà mỗi khi hết một năm lại nói: Năm sau, chờ năm sau, năm sau nhất định sẽ quay về : )) Năm sau lại năm sau..

Đã qua rất nhiều lần hi vọng, thất vọng, cũng chẳng còn có thể dễ dàng khóc vì thương nhớ. Chỉ là hôm nay, đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh của 5 người, không kiềm được rơi một ít nước mắt..
Thật ra vẫn còn nhớ lắm, vẫn còn rất nhiều hi vọng, vẫn còn thương đến cồn cào.

Làm sao có thể bỏ đi một quãng của thanh xuân mang hình bóng của 5 người ấy : ))
Yêu thương đã nhiều năm, cũng chẳng biết đến bao giờ dừng lại mà hình như ngày càng điên cuồng .
Rất muốn được nhìn thấy, một lần nữa, cả 5 người đứng bên nhau như MKMF 2008. Mang theo cả nỗi sợ, lòng dũng cảm và yêu thương trở về.

Mới đó đã 5 năm rồi : )) Quay đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc là 10 năm, khi ấy đã trở về bên nhau chưa vậy?

Nếu..

 yunjae-d-yunjae-14109260-1024-768

Nếu một ngày nào đó Kim JaeJoong lấy một người con gái…

Mình sẽ quay về làm Yunholic support 4 người, thiên vị Kim Junsu hơn một chút. : ))

Sống đơn giản lại một chút, ít suy nghĩ đi một chút, ít quan tâm một chút, thu nhỏ thế giới của mình lại một chút.

Tất nhiên sẽ có những khoảng trống dù qua thời gian có lẽ cũng không thể lấp đầy.

Nhưng vì không muốn đau lòng thêm nữa.

Dù có ích kỷ nhưng sẽ thanh thản hơn.

Bỏ lại phía sau một thanh xuân đã từng điên cuồng vì tình yêu của hai người ấy.

Để yêu thương người con trai mình đã yêu chỉ qua một cái nhìn.

Bởi vì Jung Yunho là người duy nhất mình không thể từ bỏ được.

Từ mùa hè năm 13 tuổi, trong thế giới của mình , đã có hình bóng Jung Yunho mất rồi : ))

Người tôi yêu thương

1118yh1

Người tôi yêu thương là một Jung Yunho luôn cố gắng hết mình, luôn mỉm cười trước nỗi đau, luôn giấu kín những vất vả vào sâu bên trong tâm hồn

Người tôi yêu thương là một Jung Yunho luôn cúi đầu 90 độ chào khán giả trước khi buổi biễu diễn kết thúc

Người tôi yêu thương là một Jung Yunho đầy gánh nắng và rất nhiều mồ hôi.

Nhưng người tôi yêu thương cũng là một Jung Yunho đã nói thì sẽ làm, đã bảo với chúng tôi rằng hãy tin anh.

Jung Yunho là người duy nhất tôi tin vô điều kiện. Thế nên cái câu hỏi:” Bao giờ mới thấy 5 người về bên nhau?” chỉ là một phản xạ thôi.

Vì Jung Yunho đã nói dù có xa cách sẽ đưa họ trở lại với tư cách của một leader.

Không phải gánh nặng. Không phải bắt ép. Cũng không phải phủ nhận thành công của Jung Yunho và Shim Changmin.

Chỉ là chờ đợi ngày đó đến, ngày Jung Yunho thực hiện lời hứa của mình. Chờ đợi và không bỏ rơi hi vọng. Đôi khi cho họ biết rằng chúng tôi vẫn còn ở đây, những Cassiopeia của quá khứ vẫn ở đây, bên cạnh họ, yêu thương họ, gìn giữ ký ức quý già về họ và không rời đi.

10 năm, ai đã lựa chọn ở lại, chắc chắn sẽ ở lại đến cùng.

Thế nên xin đừng nói là chúng tôi đổ lên vai Jung Yunho gánh nặng, phủ nhận anh và Shim Changmin : )) Bởi vì con người có chút ích kỷ cá nhân, luôn giữ cho mình một chấp niệm để hi vọng, để cố gắng không ngừng và để sống, nhưng không có nghĩa là quên đi yêu thương, chỉ mải đuổi theo chấp niệm của chính mình.

Ai mà không biết Jung Yunho cả quá khứ cả hiện tại đều rất có rất nhiếu vết thương. Vết thương thế xác, vết thương tâm hồn.
Ai mà không biết Jung Yunho đã phải gồng mình lên mạnh mẽ đến thế nào sau năm 2009 điêu đứng đó để trở lại sau khoảng thời gian 2 năm 3 tháng chỉ vì không muốn bị lãng quên.

Jung Yunho của tôi.

My hero.

Người duy nhất tôi yêu đến điên cuồng.

Nhưng lại ở rất xa.

Không thể hiểu được Jung Yunho nghĩ gì chỉ có thể dõi theo anh bằng ánh mắt.

Không được biết đến chỉ có thể âm thầm yêu một người con trai mà đối với người ấy mình là xa lạ.

Ai đã từng nói: Tình yêu đau khổ nhất là tình yêu giữa thần tượng và fan.

Ừ thì đau khổ nhưng cứ như con thiêu thân lao đầu vào mà thôi. Bởi vì không biết từ khi nào đã lấn mình quá sâu vào tình yêu ấy.

Yêu thương như một món quá. Mà trao đi cũng là hạnh phúc.